Cô em gái da đen cho tôi nắc phê quá

Thư ở nhà, vừa cho bé Ngọc ngủ, điện thoại rung lên từ số lạ: “Thư, anh Nam bảo em giữ USB kỹ, đừng để Hoàng thấy, không thì gia đình em tan nát đấy.” Thư hoảng, tay run gọi lại, không ai nghe, cô nhắn Nam: “Anh làm gì vậy, anh nói xóa clip rồi mà?” Nam trả lời lạnh lùng: “Anh xóa thật, nhưng anh có người giữ bản sao, em không muốn nghe anh thì tự chịu.” Thư ngồi phịch xuống sofa, tay ôm đầu, ” Mình biết hắn không dễ dàng bỏ qua mà”. Mình phải tìm hiểu, không thể để vậy.” Anh nhìn qua cửa sổ văn phòng, ánh mắt đượm buồn nhưng quyết liệt. Anh nhớ lại thái độ Thư tối qua ở quán cà phê – ánh mắt hoảng hốt nhìn Nam, cách cô vội xóa tin nhắn, và câu trả lời lắp bắp khi anh hỏi. Hoàng bước ra từ phòng tắm, tóc ướt bết xuống trán, áo sơ mi trắng cài lệch một nút, anh tiến tới ôm Thư từ sau, giọng trầm: “Vợ, tối qua em mơ gì, ú ớ suốt đêm vậy, không khỏe hả?” Thư giật mình, lảng tránh ánh mắt anh, “Dạ gặp ác mộng thôi chồng ơi” nhưng tay cô dưới áo run nhẹ, lòng lo: “Anh để ý mình quá, anh nghi gì rồi sao.” Hoàng nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh thoáng qua, “Ừ, em nghỉ đi, anh đi làm, trưa anh về sớm,” rồi anh xách cặp, bước ra